
Hôm nay ngoài đường xe cộ cũng thưa hẳn dần, ngày ấy cũng vậy, nó với hắn vẫn thường đèo nhau dạo quanh thanh phố, hai đứa cũng còn con nít lắm. Nó thì thích đi dạo quanh thành phố nên hay mè nheo hắn đèo đi. Hắn cũng thật ngộ, nhà cửa đàng hoàng mà không ăn cơm nhà mà suốt ngày ăn cơm tiệm rồi kêu ăn một mình miết chán rủ nó đi ăn cùng. Hắn từng nói mẹ hắn vắng nhà miết, chắc hắn buồn lắm, nghe giọng kể buồn buồn, nhưng gương mặt lại cố tỏ ra thật tươi một cách gượng gạo.
Hắn trông ốm nhách, cao nghều nhưng được cái nước da trắng như con gái ấy, là công tử bột mà, mỗi lần nhờ hắn đèo đi đâu chỉ sợ gió thổi bay mất. Cái bản mặt hắn thật tội nghiệp khi hai đứa lỡ đi quá giờ, hắn phải phóng xe thật nhanh không thì nó tối nay khỏi về nhà luôn, cổng đóng coi như nó phải ngủ bụi, thế mà hắn lại càng lo hơn nó nữa. Nó đã từng ước một điều ước điên rồ, giá như một ngày nào đó cánh cổng ấy đóng trước khi nó về. Hắn thật hiền và tốt bụng, chưa bao giờ thấy hắn than thở về những gì mà hắn đã làm cho nó mà đòi hỏi phải đáp trả. Bên cạnh hắn nó thấy thật hạnh phúc và bình yên, mọi thứ trở nên đáng yêu và thân thiện.
Mọi thứ tưởng chừng như suông sẻ, nhưng không, hai chúng ta, hai người tưởng chừng như một, hai chúng ta mỗi người một thế giới, sự hoà hợp sẽ không sảy ra trong thế giới hai chúng ta. Ở bên cạnh hắn nó thật hạnh phúc, nhưng như thể có một bức tường ngăn cách hai người khiến cho mọi thứ không trở nên hoàn hảo. Bên cạnh hắn nó không còn là chính mình, mọi thứ nó làm dường như chỉ muốn làm vui lòng, đó không phải là chính nó.Nó như bị lu mờ trước hình ảnh của hắn, nó không làm chủ được bản thân, cuộc sống của mình, nó chỉ còn biết làm sao cho hắn vui mà quên đi chính bản thân nó, một con bé hồn nhiên vui tươi, hoạt bát nay đâu mất, những thói quen ngày nào nay chỉ còn trong trí nhớ, những giấc mơ về một tương lai ....Hình dáng quen thuộc ấy cứ xuất hiện rõ mồn một mỗi khi nó vô tình lạc vào những hồi ức ngày ấy. Một nỗi nhớ thật đau đớn nhưng cũng thật dịu êm...Nhưng nó sẽ cố trở lại với chính mình. Hình ảnh của hắn rồi sẽ không còn hiện lên trong tâm trí nó. Nó yêu nhất cái dáng mảnh khảnh lúc nào cũng sơ mi đóng thùng trông thật thân thiện và dễ thương. Hình ảnh ấy có lẽ nó sẽ không bao giờ quên được, nó chỉ xin giữ lại một ít nó còn biết nó đã có một kỉ niệm thật đẹp để kỉ niêm ấy trở thành hồi ức luôn đi theo nó, giúp nó vui hơn trong quãng đường phía trước.
30 tháng 9, 2008
Sẽ Mãi Là Hồi Ức
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
^_^:•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,•*¤*•,.• ¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*:•.(¯`°´¯).•^_^