Nó là con bé bình thường rất bình thường thôi, đôi khi lại rất khờ khạo. Nhưng lại có những tham vọng quá lớn dường như không thể với tới. Ðời đã sinh nó ra, cho nó cuộc sống nhưng nó lại không thể làm những gì mình nó muốn. Bạn biết nó muốn gì không ? Con người nó thiên về cảm xúc hơn nên có hơi mơ mộng hão huyền. Nó thích làm những việc về nghệ thuật hơn tính toán. Nó đã từng mơ mình trở thành hoạ sĩ, thành nhà thiế kế thời trang, nhà thiết kế đồ hoạ...nói chung là thích thiết kế, thích sáng tạo, thích tạo cho mình 1 style riêng...Nhưng ước mơ đó chắc sẽ khó thực hiện lắm. Nó không được quyền lựa chọn, nó giống như 1 con búp bê, lúc nào cũng “được để mắt tới”, chỉ sợ tôi bị tổn thương. Nghe loáng thoáng thì ai cung nghi tôi hạnh phúc lắm vì đượ mọi người quan tâm, chăm sóc. Nhưng không, nó không thích sự quan tâm gò bó, tình yêu đến nghẹt thở này. Nó không có quyền gì cả chỉ có quyền duy nhất là “được” nghe theo...Ngay cả bây giờ quyền quyết định nghề nghiệp cho tương lai mình nó cũng không được lựa chọn, nó phải nghe theo sự sắp xếp “của người lớn”...Nó biết nó đang đi sai con đường, nhưng nó không đủ can đảm và sức lực để chống lại cả dòng họ hùng mạnh này. Mọi người sợ nó bị tổn thương ư ? nhưng chính mọi người đã gây ra cho nó vết thương khó lành này. Nó sẽ chỉ cố gắng cho đến khi nó có cơ hội, cơ họi thoát ra khỏi sự ràng buộc này, cơ hội khẳng định chính mình, cho mọi người biết con đường mà mọi người đã chọn cho nó là sai lầm, con đường mà mọi người tưởng sẽ tối cho tương lai nó. Nó sẽ bước đi với chính sự lựa chọn của nó, nó biết nếu có quyết tâm nó sẽ thành công ...nó sẽ đợi...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
^_^:•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,•*¤*•,.• ¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*:•.(¯`°´¯).•^_^